Đàm Vĩnh Hưng đã qua rồi cái thời ngông cuồng háo thắng, luôn cho mình đúng và hay thách thức cuộc đời.
Thời điểm này gặp Đàm Vĩnh Hưng thật khó. Anh đang theo tour Người tình và giải quyết những chuyện lùm xùm từ vụ mất cắp tài sản, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Không phải Đàm Vĩnh Hưng ít thời gian mà bản thân anh cũng tỏ ra mệt mỏi vì những lời thêu dệt, áp đặt quanh chuyện mất nhẫn kim cương. Bây giờ, nếu hỏi Đàm Vĩnh Hưng về sự cố này, anh trở nên ngần ngại và khó mở lòng vì muốn đợi quá trình điều tra kết thúc.
Anh bảo: “Khi ấy, trắng đen sẽ rõ”. Tuy nhiên, anh chàng này vẫn rất nhiệt huyết khi động đến âm nhạc, đến nghệ thuật và mục tiêu sống của đời mình.
Có nhiều tiền chưa chắc đã tổ chức được liveshow
Tại sao Đàm Vĩnh Hưng lại tổ chức nhiều liveshow như thế, trong khi đó, có những nghệ sĩ cả đời họ không đủ sức hay không dám thực hiện một lần?
Tôi là một nghệ sĩ toàn năng, khả năng của tôi thế nào tôi biết. Tôi thích làm những điều người khác không dám làm, ít làm. Có nhiều khán giả cũng đặt vấn đề tại sao Hưng lại hay đi làm liveshow đến thế. Đơn giản, tôi thích hát live lắm, cảm xúc khác nhiều và cảm giác chuẩn bị trước giờ mở màn “đã” lắm.
Đôi khi, người ta có nhiều tiền chưa chắc đã có cơ hội làm, để sướng. Ngoài ra, muốn tổ chức liveshow cũng cần phải có cái đầu tốt và đủ sức hút để làm. Thực tế, có ca sĩ tổ chức và không bán vé nhưng nếu không hay, khán giả cũng chẳng đến như thường. Họ thà ở nhà xem tivi hoặc bỏ tiền ra mua vé xem một chương trình khác hấp dẫn hơn.
Nếu làm liveshow, bạn chỉ cần đặt cọc trước một số tiền thôi, chương trình kết thúc mới thanh toàn các phần còn lại. Vì thế, doanh thu của buổi diễn khả quan thì chẳng phải lo gì. Quan trọng phải có cái đầu, tiền không thể quyết định hết 100%.
Bây giờ, có vẻ anh chẳng còn thiếu gì nữa. Nhưng anh vẫn luôn chứng minh cho mọi người thấy Đàm Vĩnh Hưng làm việc không mệt mỏi. Điều gì khiến anh phải làm như thế?
Đó là câu trả lời tại sao đến giờ Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn sức hút. Tôi không thích ngồi không, lười biếng, ngủ quên trên chiến thắng hoặc ăn mòn những vinh quang cũ.
Tôi muốn tạo nên những vinh quang mới trong sự nghiệp ca hát. Người nào đi vào con đường mòn đã và đang có của những người đi trước sẽ không có kết quả tốt đẹp. Họ hay nghỉ ngơi sóm hoặc dễ mãn nguyện với những gì mình có được. Có ca sĩ nhờ một hai bài hit đã tự sướng và dựa vào thành tích này ăn mãi, sẽ cạn.
Tôi biết rất rõ mình phải làm gì, hoạt động ra sao để ít nhất thấy mình còn có khả năng lao động. Bên cạnh đó, tôi muốn tìm việc cho cả êkip, đẩy guồng máy công ty hoạt động liên tục, như thế công ty mới phát triển và đời sống nhân viên tốt hơn. Ngoài ra, nhiều kế hoạch cứ đến liên tục nên làm mãi vẫn chưa xong.
Qua vụ việc mất cắp hơn 4 tỷ đồng cho thấy anh “ki cóp cho cọp nó xơi”. Đến bao giờ anh mới nghĩ mình phải hưởng thụ, sống cho bản thân mình?
Có rất nhiều người góp ý và khuyên tôi phải chăm sóc bản thân hơn nữa. Tôi biết rõ sức khỏe của mình nhưng tôi thấy mình không là gì, chưa tới đâu nên cứ phải làm. Mỗi người đều có sự nhận thức khác nhau, quan điểm về sự đầy đủ hay thiếu thốn cũng không giống nhau. Với tôi lúc nào cũng thiếu thốn. Tôi biết cách quan sát, đo lường kết quả sau mỗi đêm diễn, xem khán giả thế nào, ai còn ủng hộ mình, phần nào chưa tốt. Tôi sẽ rút lui trước khi vinh quang chưa kịp tắt. Lúc đó, chắc chắn sẽ có thời gian để hưởng thụ cuộc sống.
Tôi cố gắng lao động, dành dụm để sau này về già, nếu có bệnh hoạn, mình không phải nhờ vả ai cả. Ngày trước, nghệ sĩ thường ỷ lại công việc của mình là cái nghề không vốn, hôm nay làm bao nhiêu cứ tiêu hết vì mai đi hát lại có tiền. Đó là tư tưởng rất cũ, tôi rất sợ quy luật “của thiên trả địa”, bây giờ ăn chơi phung phí, sau này sẽ phải trả giá.
Một điều nguy hiểm nữa mà giới nghệ sĩ dễ mắc phải, họ không ý thức được hậu quả, ham vui nhất thời để mình dính vào cờ bạc hoặc những thú vui giải trí không lành mạnh.
Nhưng nhiều nghệ sĩ cho rằng đó cũng là một cách giải tỏa áp lực. Chẳng lẽ Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ rơi vào tình trạng đó?
Tôi không bao giờ rơi vào tình trạng đó. Tôi tự giải phóng mình rất nhanh. Tôi biết cách tiêu diệt áp lực, phải khống chế nó lại, mình sẽ nhẹ đầu hơn, thoải mái hơn. Tôi phản đối những ai chọn lựa cách đưa những chất lạ vào cơ thể để tiêu khiển, tìm cảm giác lạ và biện họ rằng vì áp lực hay căng thẳng. Tôi luôn tránh xa những người đó.
Nhiều “anh chị” tai to, mặt lớn sẵn sàng bỏ tiền bao cho các nghệ sĩ sa đà vào những thú vui đó. Đàm Vĩnh Hưng cũng đã từng gặp những cám dỗ đó rồi. Anh xử sự thế nào để tránh xa nhưng không làm mất lòng các đại gia kia?
Tôi có cách để nói cho họ biết tôi là ai và họ là ai, nếu muốn làm bạn với tôi, họ phải như thế nào. Tôi tôn trọng sự tự do của mỗi người nên họ cũng phải tôn trọng lựa chọn của tôi. Mỗi người có quyền lựa chọn niềm vui và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Tôi không sợ mất lòng khi nói thẳng là tôi không tán thành và chắc chắn không đi cùng đường với những người nghiện ma túy hoặc thuốc lắc... Thêm vào đó, mọi người sẽ hiếm khi thấy Đàm Vĩnh Hưng ở vũ trường hay quán bar. Một vài lần đi sinh nhật, mấy người bạn cũng hay gài lắm, thường lén bỏ thuốc vào ly nước để những người không biết vô tình uống phải. Nhưng họ sẽ không bao giờ làm thế được với tôi.
Khi rủ anh đi chơi vũ trường nhưng anh không đi, người ta sẽ giận. Như thế dần dần Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị bạn bè xa lánh đấy. Anh không nghĩ đến điều đó sao?
Tôi có những người bạn hợp gu mình để chơi. Thay vì đi vũ trường, chúng tôi sẽ đi xem kịch, shopping hoặc ngồi đâu đó, ở quán cà phê có không gian tĩnh lăng, tiếng nhạc nhẹ nhàng chẳng hạn. Tôi có đến vũ trường nhưng vì nể, cần phải tham dự sinh nhật của một ai đó. Tuy nhiên, thường tôi chỉ ở đấy chừng nửa giờ là xin cáo từ.
Khi họ chơi với tôi, tôi cũng không nói rõ quan điểm của mình là như vậy. Nếu thích nghi được thì sẽ là bạn dài lâu, còn không họ sẽ phải “lên đường” để tìm những người bạn cùng “chí hướng” với họ.
Thường nghệ sĩ trẻ nghĩ mình trẻ nên được quyền ăn chơi vì đến khi già, xấu, ăn chơi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh nghĩ sao?
Tùy mỗi người có một suy nghĩ riêng. Người nào chọn ăn chơi thì hậu quả thế nào, họ sẽ phải đón nhận hết. Họ có lý của họ và tôi cũng không quá cổ lỗ sĩ để không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, cái này thuộc về ý thức và tâm lý trong cái đầu của mình. Tôi không cố súy và cũng không phản đối. Tôi có cách sống của mình và có cách từ chối.
Không nhường, không nể, không chịu thua ai
Đàm Vĩnh Hưng đã nổi tiếng khá lâu, có bao giờ anh sợ vài năm nữa thôi sẽ có một người nào đó thay vị trí của mình?
Không thể nói trước điều gì cả. Cách đây vài năm, không ai nghĩ tới một ngày sẽ có Đàm Vĩnh Hưng như ngày hôm nay. Mọi thứ có thể thay đổi, thậm chí cả số phận của anh ấy. Sẽ có sự bất ngờ, có nhân tố mới, vì thế tôi phải cố gắng từng ngày, từng giờ. Khi hát một bài hát, tôi phải lột tả hết, thể hiện cái riêng của mình để người khác không thể hát lại được. Bên cạnh đó, tôi phải biết cách giữ gìn hình ảnh của mình nên hay không nên xuất hiện chỗ nào. Thậm chí trong những động tác biểu diễn cũng vậy, tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt... Tôi luôn tìm mọi cách để khán giả nếu muốn tìm một người khác thay thế Đàm Vĩnh Hưng trong tim họ cũng sẽ mất thời gian khá lâu.
Showbiz như chiến trường, cạnh tranh, đấu đá. Nhưng trong một cuộc chiến mà lúc nào anh cũng đứng số 1, anh có thấy chán không?
Tôi có quen một người bầu sô ở Mỹ. Chị ấy có nói rằng chỉ thích đánh nhau với những người đánh trả lại chị ấy. Còn nếu người nào đứng yên để chị ấy đánh, chị ấy không ra tay được. Tôi ít suy nghĩ về sự đấu đá, tôi không quan tâm ai hát trước hát sau. Tôi chỉ biết làm đúng phần mình, làm hết khả năng và sẽ không nhường, không nể và không chịu thua ai. Tôi chưa bao giờ có tư tưởng đấu đá, tiêu diệt ai để mãi ở vị trí số 1.
Với vị trí của Đàm Vĩnh Hưng hiện nay, anh còn mong ước điều gì không?
Người nghệ sĩ Việt Nam nói chung bị thiệt thòi nhiều lắm so với các sao quốc tế. Nhiều khi bạn nghĩ nghệ sĩ làm những điều hơi quá. Nhưng nó rất bình thường đối với một ngôi sao, đâu phải có quá nhiều người như thế đâu.
Tôi đã chứng kiến số phận của nhiều người, nhiều nghệ sĩ. Ít hay nhiều, ai cũng để lại điều tiếng. Người ra đi để lại quá nhiều tiền, người ta bảo: “Đấy, chết có mang đi được đâu”, còn ra đi tay trắng họ lại bảo: “Ăn xài cho cố để chết cũng không có hòm mà chôn”… Kiểu gì người đời cũng nói được, vì thế mình phải biết nên làm gì để người ta chấp nhận vừa phải, đừng làm gì quá mức với đời sống của một ngôi sao tại Việt Nam.
Anh nói bình thường mình ăn mặc khá giản dị. Nhưng đi ra ngoài, anh lại ăn mặc khá cầu kỳ, ê kip đi lại cũng rầm rộ, có phải showbiz yêu cầu phải như thế không?
Do tính cách của tôi nói riêng và nhu cầu thể hiện vẻ ngoài của người nghệ sĩ có chút tên tuổi nói chung. Hiện giờ, tôi không thể bước ra đường để cho mọi người nói: “Trời ơi, ngôi sao gì ăn mặc phát gớm” hoặc “nhiều tiền mà ăn mặc kỳ cục vậy”. Mình phải làm sao để cho ấn tượng, cho người ta khao khát, thèm muốn.
Còn ê – kip của tôi ảnh hưởng bởi tôi thôi. Họ mặc quần này kết hợp với áo kia là do phong cách tôi đã định hình cho mọi người và ảnh hưởng lẫn nhau vì thói quen. Tôi không thể đi cùng với những người mặc áo cam, băng đô màu hồng đi kèm quần áo màu đọt chuối được.
Nhưng trước đây, chính anh từng mặc nguyên một “cây” màu xanh đọt chuối đó thôi?
Đó là một thời ngông cuồng háo thắng, cái gì cũng cho là mình đúng và thách thức cuộc đời này. Đến khi lớn hơn, suy nghĩ già dặn, chín chắn hơn, đúng đắn hơn, lớn lên trong từng suy nghĩ sẽ có những thay đổi.
Chọn những màu gắt như thế vì có nhiều khi tôi đang tức ai đó, muốn mặc cho người ta ghét thêm, chọc tức họ. Một lần đi biển ở Nha Trang, tôi thích gây chú ý nhất nên chơi luôn cho một bộ lu – mi – nơ xanh nõn chuối gắt thật gắt, từ tít xa đã thấy tôi như một đốm xanh di chuyển. Tôi thích gây shock, gây ấn tượng khiến người khác phải ngoái lại nhìn.
Nhưng khi chọn trang phục biểu diễn, anh lại rất thận trọng, yêu cầu cao?
Chính xác, Tôi muốn bước ra sân khấu, người ta phải trầm trồ và mọi thứ bị phân tán trước sự xuất hiện của tôi. Tôi muốn khán giả, tai thì nghe, mắt tập trung… làm cho mọi người hoảng loạn.
Khi lên sân khấu, tôi phải lấy hết sự tập trung của khán giả về phía mình. Tôi luôn chú trọng vào một ánh mắt nhìn, một cái quay đầu. Trang phục phụ thuộc vào chương trình. Vì như không thể hát nhạc Trịnh mà mặc đồ dây xích tùm lum, hát nhạc trẻ thì không thể mặc vest quá trịnh trọng được.
Những phong cách đó do anh tự đúc kết hay anh bắt chước ca sĩ nước ngoài?
Theo bạn, tôi có giống ai không? Nếu không, chắc chắn nó có từ trong máu của tôi và phát tiết ra rất tự nhiên. Tôi có một chút xíu máu Tây, một chút máu Hoa trong người nữa nên phong cách mình phóng khoán, cá tính... điên điên theo kiểu nghệ sĩ nên ai làm sau sẽ bị cho là giống Đàm Vĩnh Hưng liền.
Cũng có khi, tôi thấy một hành động, cử chỉ của ai đó mà mình rất thích, ngưỡng mộ. Sau đó, tôi thực hiện nhưng có sự pha trộn, kết hợp, biến hoá sao cho nó trở thành đặc trưng của mình thôi.
Louis Vuitton ra cái gì, Đàm Vĩnh Hưng có cái đó
Tôi thấy người bình thường giàu nhiều lắm, để ăn mặc đồ hiệu như nghệ sĩ cũng dễ dàng. Có phải vì thế nên trang phục của anh dù là đồ hiệu cũng phải được mix cho nó khác người bình thường chăng?
Có những nhãn hiệu mua về rất đắt tiền nhưng tôi sẵn sàng cắt bỏ. Tôi thay đổi hoặc chỉ sử dụng một chi tiết rất nhỏ trên một cái quần có trị giá đến vài ngàn đô – la. Điều đó thoả mãn ý tưởng của tôi và cũng tạo nên một phong cách rất riêng của Đàm Vĩnh Hưng. Thường là tôi tự cắt, nếu hỏng thì vứt đi nên luôn luôn phải mua hai cái để phòng còn có cái thay thế. Sau này quen tay nên rất khó bị hỏng nữa. Tôi có khả năng biến quạ thành công mà!
Anh thích mua sắm gì? Túi, ví hay nhẫn kim cương…?
Tôi mê nhất khăn, giày và thắt lưng. Giày, tôi có 500 đôi, khăn khoảng 300 chiếc, Louis Vuitton ra cái gì tôi có cái đó.
Vậy khi đặt những nhà thiết kế trong nước may đồ cho mình, anh sành điệu thế này có gây cho họ áp lực không?
Tôi dễ chịu lắm, nếu không hài lòng, tôi cũng mang về nhà làm kỉ niệm thôi. Nhiều nhà thiết kế bảo: “Để tôi làm đồ cho Đàm Vĩnh Hưng, bảo đảm đẹp lắm luôn”, nhưng có đẹp đến mấy cũng là thợ may Việt thôi. Đường may của họ hay bị lỗi lắm, không hài lòng mình được. Ở nước ngoài, đường may rất đẹp, phom dáng cũng chuẩn nữa.
Anh lúc nào cũng thể hiện mình dân sành điệu, chuyên xài đồ hiệu, đeo nhẫn đắt tiền, thậm chí mất cắp cũng nhiều tiền nữa. Điều đó có gây phản cảm đối với những người tiếp nhận thông tin?
Chính vì thế mà giờ đây tôi nhận lãnh hậu quả, quá nhiều phiền phức, đủ sự thêu dệt, chế giễu… còn mệt mỏi hơn là việc mất đồ. Tôi thật sự không biết sống thế nào cho vừa hết lòng hết tất cả mọi người, chắc chỉ dùng âm nhạc thôi!
Cá tính mạnh, cuộc sống vương giả luôn gây ấn tượng, sốc, vậy anh sẽ yêu thế nào nhỉ? Có khác người lắm không?
Tôi yêu và thể hiện tình cảm theo đúng cá tính và suy nghĩ của mình. Tôi sẽ để người đó biết mình đang thích và yêu họ, bằng rất nhiều cách và thừa sự lãng mạn đến mức khiến người ta khó quên. Tôi hài lòng vì mình đã có những ngày sống thật với trái tim mình, cho dù đó là “cảm xúc này” hay “cảm xúc kia” ập tới. Tôi sẽ làm những điều khiến người yêu ngạc nhiên và sốc để cảm nhận một cách nhanh nhất về tình cảm của tôi.
Giờ anh đang yêu ai? Đó là một người phụ nữ hay một người đàn ông?
Xin được khẳng định tôi là người tự do trong tình cảm.Việc người ta đồn thổi về tôi đã có từ lâu. Tôi cũng không có đủ thời gian để nghe chứ đừng nói phải bận tâm. Tin hay không tin tuỳ bạn.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Chúc anh luôn vui vẻ và thành công theo cách riêng của mình.
Theo Thế giới Văn hóa